Biết vợ vào nhà nghỉ với trai, chồng đội mưa đứng chờ, thấy vợ ra thì hớn hở: ‘Lần này được con trai không em ?’
Chị chẳng làm gì hết, chị không muốn anh muốn sĩ diện của anh để chà đạp lên sĩ diện của chị, chỉ vì một đứa con trai có đáng hay không.
Cưới nhau 5 năm rồi mà không chịu có con trai, chúng mày định để cho lũ già bọn tao chờ đợi cháu mòn mỏi đến lúc nhắm mắt à. Không có cháu trai thì làm sao mà chúng tao dám đi gặp tổ tiên ông bà đây.
Anh nhìn chị. Chị cứ thế cúi gằm mặt xuống chẳng nói bất cứ lời nào.
Bố mẹ không phải giục. Chẳng phải ông bà có con Mun đấy rồi còn gì?
Con Mun nó là con gái, chứ đâu phải là con trai. Chúng tao không phân bì, so sánh nhưng không có thằng con trai thì làm sao kéo dài nén hương ra được. Như thế chẳng phải là chúng tao không còn mặt mũi nào nữa đi gặp ông bà hay sao?
Được rồi, con sẽ tính! Ông bà sẽ có cháu trai, cứ yên tâm đi ạ!
Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, vợ chồng anh chị lại ngồi với nhau, nhưng chẳng gần nhau mà là người trên giường, người nằm ghế.
Anh tính sao mà lại hứa với bố mẹ như vậy? Anh cũng biết là…
Không hứa làm sao được. Bố mẹ chỉ có mình anh. Nếu như họ biết anh vô sinh và con Mun chỉ là đứa trẻ mình xin thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện thì mọi chuyện sẽ thế nào? Anh không chiều theo bố mẹ, bố mẹ cũng sẽ chẳng để cho em yên.
Vậy giờ anh tính thế nào? Đừng có bàn đến chuyện ly hôn đấy. Em không đồng ý đâu. Mà giờ kinh tế nhà mình thế này, không thể tiếp tục đến viện xin con được.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi anh bảo với chị cứ từ từ để anh tính.
Chuyện anh vô sinh anh chị phát hiện sau 2 năm chung sống. Vì sĩ diện, vì danh dự gia đình mà anh đã muốn chị giấu nhẹm đi tất cả. Rồi cũng vì yêu anh mà chị mới chấp nhận đi đến bệnh viện để xin con. Và rồi lần này…
Em yên tâm đi, chuyện này rất kín kẽ, anh đã nhờ được người rồi. Nó có tận 4 thằng con trai, chắc chắn là giống tốt. Em ở với nó 1, 2 đêm là có chửa được ngay. Đến viện một là tốn kém, 2 là bị lộ.
Không. Em không chấp nhận chuyện đó.
Anh xin em đấy, em không thương anh thì sẽ chẳng còn có ai thương anh, giúp đỡ anh được nữa. Nếu giờ em không giúp anh, anh sẽ…
Anh chấp nhận được tất cả hay sao?
Được chứ, chỉ cần có được 1 thằng con trai thì giá nào anh cũng chấp nhận.
Nhưng đây cũng có nghĩa là em sẽ phản bội anh.
Anh cũng chấp nhận.
Vậy là chỉ cười mỉa mai, chua chát, đồng ý làm theo lời của anh.
Hôm đó trời đổ mưa to, giông gió, sấm chớp. Người ta mà biết chuyện sẽ chẳng tin hoặc cười anh bị điên, vợ vào nhà nghỉ với trai mà vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Không những thế, thấy vợ đi ra còn hớn hở lao đến:
Lần này được con trai không em.
Chị chẳng nói chẳng rằng, dang tay cho anh một cái tát trời giáng. Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu tại sao chị lại đối xử với anh như vậy. Chị bỏ đi, anh cứ đứng đó, ngây ngốc gọi chị lại hỏi.
Rồi nghĩ thế nào, anh chạy thẳng vào nhà nghỉ hỏi thằng bạn anh. Chị chẳng làm gì hết, chị không muốn anh muốn sĩ diện của anh để chà đạp lên sĩ diện của chị, chỉ vì một đứa con trai. Sĩ diện của anh bao nhiêu năm nay, chị giữ cũng đã quá đủ rồi. Nước mắt chị lăn dài rồi bỏ đi. Có lẽ trời mưa nên anh cũng chẳng thấy được những giọt nước mắt ấy.
Anh nặng trĩu chị cũng như tơ vò, chị thiết nghĩ kết hôn rồi dù đàn bà hay đàn ông không có con thì cũng là cái tội. Chị nhìn đứa con gái bé bỏng lấy khăn lau nước mưa cho mẹ:
Mẹ ơi mẹ có lạnh không? Mẹ bị ướt mưa à?
Chị thấy lòng quặn thắt, chị ôm con vào lòng khóc nức nở:
Mẹ yêu con, con nào chẳng là con con nhỉ. Mẹ chỉ cần con thôi.
Anh về đế cửa thấy cảnh đó sống mũi cũng cay xè, anh quay xuống phòng khách ngồi lặng yên như tờ. Có lẽ anh đã quá ích kỉ với vợ, có lẽ…. đã đến lúc anh nên thú nhận mọi chuyện cho bố mẹ biết. Chị nói đúng, con nào chẳng quý, hà cớ gì cứ ép buộc nhau.
nguồn: w.e.b.t.i.n.t.u.c.c.o.m.
Đăng nhận xét